You are here

Gustav Mahler là ai? (Hòa nhạc dành cho người trẻ)

[1:19] Xin chào một lần nữa những người bạn trẻ của tôi! Thật tuyệt vời làm sao khi có thể quay trở lại với các cháu sau một thời gian thật dài, và cũng là sau chuyến công diễn mùa hè của chúng tôi ở khắp châu Âu và nước Nga(*). Chúng tôi đã nghĩ về các cháu rất nhiều đấy, và chúng tôi mong rằng, các cháu cũng đã nghĩ về chúng tôi và nhớ những buổi hòa nhạc thật nhiều như chúng tôi đã nhớ về các cháu vậy. Bây giờ thì, để chào mừng các cháu quay trở lại đây trong bầu không khí thân mật, chúng tôi sẽ cho các cháu nghe một đoạn nhạc nho nhỏ và vui vẻ nhé:
(nhạc)

[3:33] Tôi dám cá rằng trong cả khán phòng Carnegie Hall này không có ai biết được giai điệu này là gì. Có thể một vài người biết đấy, vì các cháu đã nhìn lướt qua tờ chương trình. Các cháu biết rằng, buổi hòa nhạc ngày hôm nay sẽ xoay quanh một nhà soạn nhạc tên Gustav Mahler.

Nhưng mà cái ông Mahler này là ai vậy? Đã có ai trong số các cháu từng nghe đến tên ông ấy bao giờ chưa? Tôi đoán là không, hoặc chỉ có một số rất ít đã từng. Các cháu thấy đấy, Mahler không phải là một cái tên siêu to khổng lồ như Beethoven, Gershwin hay Ravel, nhưng chắc chắn có nhiều người yêu nhạc đã biết đến ông. Sự thật là, chúng tôi đang biểu diễn khá nhiều tác phẩm của Mahler trong những ngày này, ngay tại đây – Dàn nhạc Giao hưởng [New York]. Trong vòng ít nhất hai tháng, chúng tôi sẽ chơi một trong các tác phẩm của ông trong mỗi đêm nhạc, bởi năm nay đánh dấu kỉ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Hãy tưởng tượng xem, nếu ông ấy vẫn còn ở đây với chúng ta, ông ấy sẽ tròn 100 tuổi vào tháng Bảy tới.

Chính vì điều đó, chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dài dài cho ông bằng cách chơi các nhạc phẩm của ông mỗi tuần. Tôi đã nghĩ rằng: tại sao lại không mời các cháu đến bữa tiệc này và ăn mừng với chúng tôi nhỉ? Bởi vậy, hôm nay chúng tôi sẽ kể cho các cháu nghe về Mahler và chơi một vài giai điệu của ông ấy cho các cháu.

[4:43] Thực ra, còn có một lí do rất đặc biệt khác để chúng ta kỉ niệm sinh nhật Mahler ở đây: 50 năm về trước, ông ấy đã đảm nhiệm vị trí nhạc trưởng của chính Dàn nhạc Giao hưởng New York này. Dĩ nhiên hồi đó nó không có cái tên giống như bây giờ, và chắc chắn nó không được cấu thành bởi những nhạc công đang ngồi ở đây ngày hôm nay. Nhưng họ, cùng với Mahler, đã tạo nên rất nhiều buổi hòa nhạc đẹp đẽ ngay trên chính sân khấu của Carnegie Hall. Tôi cảm thấy thật tự hào khi đang đứng ở trên sân khấu ấy, với chính dàn nhạc giao hưởng ấy, vào giờ phút này, bởi Mahler là một trong số những nhạc trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Dĩ nhiên là tôi cũng chưa từng nghe ông chỉ huy bao giờ, nhưng những ai đã từng đều nói rằng: đơn giản là ông ấy thật tuyệt vời!

[5:25] Bây giờ thì, có một số người nói rằng Mahler có thể là một nhạc trưởng tài ba nhưng chưa hẳn đã là một nhà soạn nhạc thú vị. Một số khác nói rằng âm nhạc của Mahler nghe quá giống các nhà soạn nhạc mà ông đã từng chỉ huy – Mozart, Schubert, Wagner, tất cả những đại diện thuộc về nền âm nhạc cổ điển Đức – và cho rằng ông ấy chỉ bắt chước lại họ khi đang sáng tác âm nhạc của chính mình. Họ cho rằng: khi trong đầu của một vị nhạc trưởng chỉ toàn các giai điệu của người khác, làm sao để người đó có thể tự sáng tạo ra những giai điệu mới của riêng mình được? Cá nhân tôi thì không hề đồng tình với họ một tí nào: tôi nghĩ rằng nhạc của Mahler thật sự tuyệt vời, và dĩ nhiên cũng rất độc đáo. Tôi tin rằng các cháu cũng sẽ đồng ý với tôi khi các cháu nghe nhạc của ông.

[6:09] Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng, đúng là thật khó để có thể là một nhạc trưởng và một nhà soạn nhạc cùng một lúc, bởi sẽ chẳng có đủ thời gian và năng lượng cho cả hai việc. Tôi biết điều này bởi chính tôi cũng đã gặp phải vấn đề tương tự. Đó là một trong những lí do tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Mahler: tôi thực sự thấu hiểu những trở ngại ông đã gặp phải. Hai con người tách biệt bị giam cùng trong một thân thể duy nhất: một là nhạc trưởng, một là nhà soạn nhạc, và cả hai đều là một cá nhân có tên Mahler (hoặc Bernstein). Giống như là, một người lưỡng diện vậy.

Nhưng đối với Mahler, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn gấp bội, bởi ông đã luôn là một người lưỡng diện trong mọi khía cạnh của đời sống âm nhạc. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thử mường tượng trong đầu hình ảnh của người đàn ông lưỡng diện này thông qua âm nhạc của ông, và khám phá cách mà sự mâu thuẫn giữa hai Mahler trong nội tâm đã tạo nên phong cách âm nhạc riêng biệt của ông như thế nào.

[7:07] Hãy lấy ví dụ về thứ âm nhạc nho nhỏ mà chúng tôi vừa chơi cách đây một lúc, vốn là giai điệu bắt đầu Giao hưởng Số 4 của ông nhé. Các cháu có nhớ những tiếng chuông vui tươi kiểu Giáng sinh mở đầu lúc nãy không?
(nhạc)

Các cháu có nhận ra âm thanh đáng yêu, duyên dáng này, vốn nghe hệt như một giai điệu vui vẻ bậc nhất đậm chất Mozart không?
(nhạc)

Và các cháu có để ý đến giai điệu đầy hứng khởi như thể tiếng reo vui khi các cháu đang trong tâm trạng tuyệt vời nhất này không?
(nhạc)

[7:54] Có thể các cháu sẽ không tin đâu, nhưng người đàn ông sáng tác ra những giai điệu vui vẻ này là một trong những người bất hạnh nhất trong lịch sử đấy! Lí do ông ấy khổ sở như vậy chính là do cuộc chiến ngầm đã luôn luôn diễn ra bên trong ông. Cũng trong chính bản giao hưởng vui tươi đó, các cháu đôi lúc sẽ bắt gặp một thứ âm thanh buồn bã như đang nghẹn khóc – một giọng nói khác của Mahler – như thể trái tim của ông đang vỡ vụn ngay giữa lúc hạnh phúc đang ngập tràn nhất! Ví dụ như ở đoạn này, ở chương ba của bản giao hưởng:
(nhạc)

[10:06] Có phải giai điệu đầy đau đớn mới là Mahler thật sự? Hay là tiếng chuông reo vui kia? Không – cả hai đều là Mahler, giọng nói của hai con người bên trong ông. Nhưng rồi, các cháu sẽ nói rằng: “Chả phải nhà soạn nhạc nào cũng đi từ niềm vui đến nỗi buồn rồi quay trở lại sao? Ý cháu là, Mozart cũng vậy, Bach cũng thế, và tất cả mọi người?” Điều đó đúng, nhưng không có nhà soạn nhạc nào lại đi đến tận cùng của cả hai thái cực như vậy, thật vui mà cũng thật buồn. Khi Mahler cảm thấy buồn bã, nó là một nỗi buồn tuyệt đối: không có gì có thể an ủi ông cả, giống như một đứa trẻ đang òa khóc vậy. Và khi ông cảm thấy hạnh phúc, ông ấy cũng hạnh phúc như một đứa trẻ – đến mức cực độ.

Đó chính là một chìa khóa để chúng ta giải mã Mahler: ông ấy giống như một đứa trẻ; mọi cảm xúc của ông đều đạt đến sự tột cùng, giống như cảm xúc của những người trẻ tuổi. Lại thêm một lí do thật chính đáng cho việc các cháu có mặt ở đây để kỉ niệm sinh nhật của ông! Tôi tin rằng người trẻ có thể thấu hiểu cảm xúc của Mahler sâu sắc hơn những người lớn tuổi. Một khi các cháu đã hiểu được điều ẩn giấu trong âm nhạc của ông – giọng nói của một đứa trẻ – các cháu có thể thực sự yêu thích âm nhạc của ông ấy.

[11:17] Vậy, đó là bí mật lớn nhất về ông. Cả một đời ông đã tìm mọi cách để tái hiện lại những thứ cảm xúc trong ngần, ngây thơ và chảy tràn của thời thơ ấu. Tôi chắc chắn rằng các cháu cũng đã từng có những xúc cảm như vậy, ví dụ như cách mà thiên nhiên đôi khi làm cho các cháu xúc động mạnh vào ngày xuân, khi các cháu chỉ muốn òa lên vì mọi thứ đều trông thật đẹp đẽ. Âm nhạc của Mahler luôn chứa đầy những cảm giác như thế, những tiếng động của thiên nhiên như thế. Tiếng chim hót trong trẻo, tiếng kèn đi săn, tiếng xào xạc nhè nhẹ của khu rừng – chúng đều là một phần trong ý niệm về “cái đẹp” của ông, một cái đẹp đậm chất trẻ thơ.

[Mahler] là một người đàn ông đa đoan, có học thức với những đứa con và một trái tim đầy rẫy sự dằn vặt bởi những tiếng gọi khác nhau đang liên tục đấu tranh bên trong, luôn luôn cố gắng tìm cách để được trở về với sự trong sáng và ngây thơ như một đứa trẻ một lần nữa. Đây lại là một cuộc đấu tranh khác trong nội tâm của người đàn ông hai mặt này: nửa người lớn, nửa trẻ thơ.

[12:18] Bây giờ chúng tôi sẽ cho các cháu nghe toàn bộ chương cuối Giao hưởng số 4, bởi nó chính là một ví dụ hoàn hảo cho những gì mà chúng ta đã cùng thảo luận. Nó giống như giấc mộng về thời thơ ấu, thật lặng lẽ, bình yên và hạnh phúc. Nhưng, chính nó được tạo nên bởi bàn tay nghệ thuật của một người đã trưởng thành.

Chương này được biểu diễn bởi một dàn nhạc và giọng hát. Một giọng ca nữ cao sẽ hát một bài ca xinh xắn (bằng tiếng Đức, dĩ nhiên) về việc thiên đường sẽ trông như thế nào (nếu một ai trong số chúng ta có thể đến được đây). Cụ thể hơn, đây là giấc mơ của một đứa trẻ về đời sống ở chốn thiên đường và ai hát bài ca này phải có một giọng hát tươi sáng, trẻ trung và trong trẻo, như giọng của một đứa trẻ vậy. Tôi sẽ đọc cho các cháu nghe một đoạn dịch ngắn của bài thơ bằng tiếng Anh để các cháu hiểu ca sĩ đang hát về điều gì:

“Chúng tôi đang tận hưởng những thú vui của thiên đường,
Tránh xa khỏi mọi ồn ào và nỗi lo nơi trần thế,
Mọi thứ đều bình yên trên thiên đường, thật thư thái,
Nhưng vẫn có rất nhiều niềm vui!
Chúng tôi khiêu vũ và hát ca,
Khi Thánh Peter đang dõi theo.
Khi chúng tôi đói, Thánh John mang thịt cừu cho chúng tôi ăn,
Và Thánh Luke thì đem tới thịt bò.”

Bên cạnh đó, các cháu có thể nhận ra cách Mahler tái hiện lại âm thanh của chú cừu như thế này:
(nhạc)

và các cháu cũng sẽ nghe thấy tiếng kêu của con bò như thế này:
(nhạc)

[13:44] Bài ca được tiếp tục như sau:

"Chúng tôi có thể ăn mọi thứ chúng tôi muốn từ khu vườn địa đàng;
Những chiếc bát chứa đầy măng tây, đậu, táo, lê và nho.
Nếu bạn muốn thịt nai, một con nai sẽ chạy ngang qua.
Nếu bạn muốn món thịt thỏ hầm, một chú thỏ sẽ xuất hiện.
Nếu bạn muốn có hải sản, tất cả các loài cá sẽ bơi lội vui vẻ vòng quanh,
Nơi thánh Peter đang đứng sẵn sàng với chiếc lưới và mồi của mình để bắt chúng.
Tất nhiên, người đầu bếp sẽ là thánh Martha.
Không có thứ âm nhạc trần thế nào có thể so sánh với âm nhạc của chúng tôi trên thiên đường.
Thánh Cecelia và tất cả những người thân của bà đều là những nhạc sĩ tuyệt diệu.
Giọng hát của các thiên thần sẽ làm cho chúng tôi cảm thấy hứng khởi,
Và mọi thứ đều sống vì niềm vui – mọi thứ đều là niềm vui…”

[14:30] Chẳng phải đó là một giấc chiêm bao thật đáng yêu sao? Khi các cháu lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng đi cùng với những ca từ ấy, các cháu sẽ hiểu ý tôi khi tôi nói về hành trình kiếm tìm bóng hình tuổi thơ thanh khiết của Mahler. Ngay bây giờ, cô Reri Grist sẽ hát cho chúng ta nghe nhé.
(nhạc)

[23:12] Được rồi. Chúng ta đã biết những gì về nhà soạn nhạc Mahler vĩ đại rồi nhỉ? Chúng ta đã nói về ba trong số những cuộc đấu tranh nội tâm lớn của ông: cuộc chiến giữa một nhạc trưởng và một nhà soạn nhạc; giữa một người trẻ tuổi, hạnh phúc, yêu thiên nhiên với một người đàn ông trưởng thành đầy bi thương và bị dằn vặt; giữa một người trưởng thành thông thái và một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng trên thực tế, vẫn còn những cuộc chiến khác nữa đã diễn ra trong lòng người đàn ông hai mặt Mahler này.

[23:40] Ông còn bị chia rẽ về mặt địa lí, giữa phương Đông và phương Tây. Hãy tưởng tượng xem, kể cả hai thứ đó cũng đang đấu tranh sôi sục trong ông. Các cháu biết đấy, ông ấy được sinh ra tại một quốc gia có tên Bohemia, mà ngày nay chúng ta gọi là Tiệp Khắc (**). Đất nước này nằm ngay chính giữa châu Âu, là cầu nối giữa Đông và Tây. Chính vì lí do đó, Mahler mang trong mình những dấu ấn từ cả hai bên: những bài ca, lịch sử, lối cư xử và những phong tục tập quán, cả cách suy nghĩ và cảm nhận của phương Đông lẫn phương Tây.

Phần phương Tây bên trong ông đã dẫn ông đến với âm nhạc phương Tây, vậy nên âm nhạc của ông cho thấy sự ảnh hưởng rõ nét từ Mozart, Schubert và Wagner – tất cả các nhà soạn nhạc Đức và Áo vĩ đại đó.

Nhưng, phần phương Đông lại đưa ông đến với những ý tưởng âm nhạc riêng biệt, từ âm nhạc của người gypsy, người Slav đến người Do Thái (vốn cũng được truyền cảm hứng từ nhạc dân gian phương Đông), và thậm chí còn đi xa về phía đông đến tận Trung Quốc. Ông yêu những bài thơ cổ Trung Hoa, triết học Trung Hoa, và cả âm nhạc Trung Hoa nữa. Thậm chí âm nhạc của ông cũng cho thấy luôn điều đó. Ngay giữa bản Giao hưởng Số 4, giữa tất cả những âm thanh đậm chất Mozart và Schubert, thứ giai điệu Trung Hoa kì lạ này lại đột nhiên xuất hiện:
(nhạc)

[25:11] Hãy nghĩ mà xem, một giai điệu Trung Hoa thật nguyên sơ ngay giữa một bản giao hưởng lớn đậm chất Áo! Điều kì lạ nhất là khi Mahler, sau khi đã viết 8 bản giao hưởng Áo đồ sộ, lại sáng tác ra tác phẩm vĩ đại và nổi tiếng nhất của mình, “Bài ca Trái đất” – dựa trên, dĩ nhiên, những ý tưởng của người Trung Hoa. “Bài ca Trái đất” là một bản giao hưởng vĩ đại, được hát từ đầu đến cuối bởi hai giọng ca thay phiên nhau.

[25:41] Chúng ta sẽ cùng nghe một phần của tác phẩm trên, một bài hát cho giọng tenor có tên “Tuổi trẻ”. Ca từ của bài hát này được dựa trên một bài thơ cổ Trung Hoa, miêu tả cảnh những người bạn tri âm đang ngồi trong một khu vườn, dưới một căn gác mùa hè được làm từ gốm sứ màu trắng và xanh. Họ mặc những bộ quần áo lụa, cùng uống rượu và đàm đạo, trong khi ta có thể thấy những hình ảnh phản chiếu lấp lánh dưới dòng suối – những người bạn, căn gác mùa hè, khu vườn, và cây cầu – tất cả đều lộn ngược. Và âm nhạc cũng có phần bị đảo ngược nữa – thứ âm nhạc Âu châu được phản chiếu lại trong một bể nước sóng sánh miền Viễn Đông. Đây lại là, một lần nữa, người đàn ông lưỡng diện Mahler – nửa trong đời thực, nửa trong tâm tưởng. Thêm một lí do khiến âm nhạc của ông trở nên thật độc đáo. Giọng ca nam cao William Lewis đây sẽ biểu diễn bài hát “Tuổi trẻ” đầy mê hoặc cho chúng ta ngay bây giờ.
(nhạc)

[29:43] Cho đến lúc này, các cháu hẳn đã nhận ra một điều rất đặc biệt về các bản giao hưởng của Mahler: rất nhiều trong số chúng ngoài dàn nhạc ra còn sử dụng các giọng ca. Trong số 9 bản giao hưởng, Mahler đưa các ca khúc vào 4 bản, tức là gần một nửa. Và 2 trong số đó thậm chí còn cần đến cả dàn hợp xướng. Giao hưởng vĩ đại nhất của ông, “Bài ca Trái đất”(***) mà các cháu vừa được nghe một phần, trên thực tế là một bản “giao hưởng-ca khúc”. Có thể nói rằng, Mahler sáng tác âm nhạc cho giọng hát cũng như cách ông sáng tác cho dàn nhạc.

[30:15] Điều này khiến ta phải suy nghĩ: tại sao ông không viết opera? Hẳn điều đấy lẽ ra phải đến một cách thật tự nhiên với ông – một người có một tình cảm sâu nặng với giọng ca con người đến vậy. Nhưng ông ấy không hề viết opera, dù chỉ là một vở, và chúng ta lại phát hiện ra một sự phân li khác nữa trong lòng Mahler. Đây là một nhà soạn nhạc opera bẩm sinh chưa từng bao giờ viết một vở opera. Ông chỉ sáng tác ra các bản giao hưởng có âm hưởng opera mà thôi. Ví dụ như, hãy thử nghe đoạn song ca này từ Giao hưởng Số 2 – nó nghe hệt như opera vậy:
(nhạc)

[31:32] Các cháu thấy đấy, nó thực sự đậm chất opera! Mahler rất yêu giọng hát của con người. Trên thực tế, ông ấy đã luôn sáng tác các ca khúc xuyên suốt sự nghiệp của mình, và thậm chí ông còn đưa rất nhiều bài hát của mình (không bao gồm lời ca) vào các bản giao hưởng nữa. Hãy lấy ví dụ về những ca khúc trong tuyển tập ca khúc “Chiếc tù và kỳ diệu của cậu bé”, bao gồm các bài hát dân gian về thời thơ ấu và giấc mộng tuổi thơ. Các cháu còn nhớ phần trẻ thơ trong Mahler chứ? Các cháu không được phép quên điều đó, bởi vì như tôi đã nói, đây là bí mật lớn nhất trong âm nhạc của ông. Đó cũng là lí do tại sao ông yêu nhạc dân ca đến vậy: nó đã hóa thành một phần tuổi thơ ông.

[32:09] Ta hãy lấy một bài hát từ “Chiếc tù và kỳ diệu của cậu bé” có tên “Bài giảng của Thánh Anthony cho cá” nhé. Đó là một ca khúc hài hước: nó kể về việc những con cá, cua và rùa “nghe” bài giảng đạo của Thánh Anthony để rồi cuối cùng chúng chỉ bơi đi một cách vui vẻ, vô tư lự và nghịch ngợm hệt như trước lúc chúng nghe bài giảng vậy. Chúng ta sẽ lắng nghe một phần của giai điệu này trước tiên dưới dạng một bài hát, rồi sau đó là cách nó được sử dụng trong một bản giao hưởng (mà không có lời). Cô Helen Raab đây sẽ hát “Bài giảng của Thánh Anthony cho cá” cho chúng ta.
(nhạc)

[33:51] Bây giờ hãy xem cách Mahler sử dụng bài hát đó để tạo nên một chương của một bản giao hưởng (dĩ nhiên là không phải toàn bộ chương). Dàn nhạc sẽ có âm hưởng dày hơn rất nhiều vì nó sẽ chơi một mình mà không có một ca sĩ. Âm nhạc cũng sẽ dày dặn hơn, được phát triển nhiều hơn, mang tính giao hưởng hơn. Các cháu còn nhớ một chương trình năm ngoái về sự phát triển giai điệu và điều gì làm cho âm nhạc có tính giao hưởng chứ? Nếu trong đầu các cháu còn đọng lại một điều gì đó, các cháu sẽ hiểu cách mà một bài hát nho nhỏ, hài hước có thể trở thành một chương Scherzo như thế nào. Hãy cùng nghe trích đoạn này nhé:
(nhạc)

[36:27] Và nó cứ tiếp tục như vậy trong một khoảng thời gian dài. Ồ, nhưng mà sao nghe hai phiên bản lại khác nhau đến thế! Ta lại thấy người đàn ông hai mặt Mahler, lần này xuất hiện theo một cách khác. Đó là cách ông ấy sử dụng dàn nhạc: cách nho nhỏ và cách to lớn. Các cháu đã thấy rồi đó. Phần lớn mọi người nghĩ về Mahler như một nhà soạn nhạc dành cho các dàn nhạc “khủng bố”, và điều đó thực ra khá đúng. Ông đã từng sử dụng những dàn nhạc đồ sộ bậc nhất trong lịch sử, vậy nên chúng ta có thể dự đoán được sự xuất hiện những âm thanh như thế này:
(nhạc)

Nhưng ông ấy cũng thường hay làm điều ngược lại và tạo nên những âm thanh mới mẻ chỉ với một vài nhạc cụ, giống như âm nhạc thính phòng. Ví dụ như trích đoạn mà chúng ta vừa nghe lúc nãy:
(nhạc)

[37:42] Nó cho ta thấy rằng Mahler là một bậc thầy thực sự trong việc tạo nên những giai điệu cho nhạc thính phòng. Nhưng ông cũng không hề viết bất cứ tác phẩm nhạc thính phòng nào – tứ tấu, tam tấu, sonata cho violin hay bất cứ thứ gì đều không! Thêm một biểu hiện kì lạ về cuộc chiến dữ dội luôn tồn tại dai dẳng trong ông. Cũng như Mahler opera không bao giờ viết opera, Mahler thính phòng cũng không bao giờ viết nhạc thính phòng. Một người đàn ông lưỡng diện, các cháu thấy không?

[38:07] Nhưng vẫn còn một sự phân li khác nữa, và có lẽ đó là sự phân li lớn nhất trong tất cả: một mặt, Mahler là người kết thúc truyền thống sáng tác âm nhạc Lãng mạn thế kỉ 19, là người cuối cùng trong một loạt các nhà soạn nhạc thuộc truyền thống bắt đầu từ Mozart, qua Beethoven, Schubert và Wagner. Cùng lúc đó, ông cũng là người mở đầu của âm nhạc Hiện đại, tức là âm nhạc của thời đại này! Trong số các tác phẩm chúng tôi đã chơi ngày hôm nay, các cháu đã nghe thấy âm hưởng của Mozart, Schubert, Bach hay Wagner. Nhưng mà các cháu cũng có thể nhận ra những giai điệu mang tính dự cảm cho sự xuất hiện của những nhà soạn nhạc mới như Schoenberg, Webern, Copland, Britten và thậm chí là Shostakovich.

[38:56] Bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn cho các cháu một tác phẩm của Mahler mà có cả hai yếu tố trên. Nó gợi nhớ cho chúng ta đến truyền thống của nền âm nhạc cổ điển Đức, và cùng lúc đó báo hiệu về một thời đại mới trong âm nhạc đang đến gần. Đây là phần cuối của chương cuối tác phẩm giao hưởng-ca khúc vĩ đại, “Bài ca Trái đất” (mà chúng ta đã nghe một đoạn lúc nãy), và là một trong những đoạn kết đẹp nhất mà một tác phẩm âm nhạc từng có.

Có một số người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi sẽ chỉ huy tác phẩm này cho các cháu nghe ngày hôm nay. Họ bảo rằng: “Thật ư? Anh định chơi thứ âm nhạc dài dòng, chậm rãi, phức tạp này cho những đứa trẻ nghe ư? Anh hẳn đã điên rồi, chúng sẽ cảm thấy ngứa ngáy chân tay và trở nên ồn ào. Chúng sẽ không hiểu nó, vì nó quá khó hiểu. Và thậm chí tác phẩm này còn chẳng có một kết thúc hoành tráng: âm nhạc cứ thế mà tắt dần đi. Rồi sẽ chẳng có ai vỗ tay cho mà xem!”

[39:47] Tôi hiểu rõ những người trẻ tuổi của tôi, và tôi không hề do dự trong việc chơi nó cho các cháu đâu. Tôi tin các cháu sẽ hiểu nó, và thậm chí yêu nó, bởi các cháu đã biết về Mahler nhiều hơn đa số mọi người rồi. Các cháu rồi cũng sẽ thấu hiểu sự lưỡng diện, những sự mâu thuẫn bên trong ông, tất cả những thứ mà chúng ta đã nói với nhau ngày hôm nay. Tất cả đều hiện diện trong giai điệu này. Nó có những đoạn khí nhạc vô cùng dày dặn, và cũng có những đoạn lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như nhạc thính phòng. Nó rất đậm chất Đức, nhưng cũng có ít nhiều âm hưởng Slav và Do Thái trong đó. Có đoạn nhạc thì nghe rất phức tạp và những đoạn khác lại vô cùng giản dị và ngây thơ. Thậm chí ta có thể nghe thấy tiếng chim đang ca hát. Đôi khi nó nghe như một đoạn nhạc opera, và ở chỗ khác lại như một bài hát dân ca mộc mạc. Và dĩ nhiên, nó cũng rất Trung Hoa nữa. Đặc biệt là phần phối dàn nhạc, với sự tham gia của đàn hạc, đàn mandolin, đàn celesta, tất cả mọi thứ đều được tính toán cẩn thận để có thể tạo ra được hiệu ứng âm thanh tinh vi đậm chất Viễn Đông.

[40:38] Bây giờ là những lời cuối cùng của tôi trước khi giọng ca nữ trầm Helen Raab biểu diễn ca khúc cho các cháu. Tôi muốn nói cho các cháu về nội dung của nó. Ca khúc cuối cùng này có tên “Tiễn biệt” và có nguồn gốc từ một bài thơ cổ miêu tả hình ảnh một con người đang nói những lời vĩnh biệt đến thế giới. Nhưng ở những dòng thơ cuối cùng, người nghệ sĩ hát rằng: “Thế giới này rồi sẽ bừng dậy một lần nữa, mỗi mùa xuân, qua rồi lại đến, mãi mãi…” Điều đó có nghĩa, khi sự sống kết thúc, một cuộc sống vĩnh cửu mới được hứa hẹn sẽ mở ra.

Nhưng nó cũng có một ý nghĩa khác nữa: lời từ biệt của riêng Mahler tới nền âm nhạc Lãng mạn Đức đã cũ kĩ, như thể ông biết rằng mọi thứ phải đi đến hồi kết. Bây giờ, ông phải khởi đầu cho một thứ âm nhạc mới mẻ và độc đáo. Tuy nhiên, ông cũng không muốn rời bỏ hoàn toàn nền âm nhạc truyền thống, bởi ông yêu các giai điệu của Wagner và Schubert quá nhiều. Bởi vậy, ông ấy nói lời chia li trong nỗi buồn bã và quyến luyến, để đến cuối bản nhạc, khi nữ ca sĩ hát từ “ewig” trong tiếng Đức, nghĩa là mãi mãi, cô ấy sẽ nhắc đi nhắc lại nó thật nhiều lần như thể không hề muốn buông rời khung cảnh đẹp đẽ này…

Và một lần nữa, rồi lại một lần nữa… để rồi âm nhạc lịm đi mà cảm tưởng như nó vẫn chưa hề kết thúc, giống như một thứ phép thuật vậy. Ta cảm giác như thể nó vẫn sẽ còn kéo dài mãi mãi kể cả khi đã dừng lại. Nếu sự tĩnh mịch diệu kì này không làm cho các cháu muốn vỗ tay thì các cháu không cần phải làm điều đó. Tôi sẽ hiểu.

Leonard Bernstein (Linh Đặng dịch)
(Chương trình được phát sóng lần đầu trên đài CBS, ngày 7/2/1960)

(*): Ý chỉ chuyến lưu diễn châu Âu và Liên Xô của Dàn nhạc Giao hưởng New York năm 1959
(**): ngày nay là hai nước Séc và Slovakia. Vùng đất Mahler chào đời thuộc lãnh thổ Séc hiện đại.
(***): “Bài ca Trái Đất” trên thực tế là giao hưởng thứ 9 được Mahler sáng tác, nhưng ông đã không đánh số chính thức cho nó.

(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 8 =